Chuyển đến nội dung chính

Lời cuối của kẻ ở ẩn trong thành phố

Khép lại trang cuối của Gió Tháng Mười Hai, tôi mới hiểu rằng, điều mình viết chưa bao giờ chỉ là một câu chuyện.

Nếu chỉ kể về tuổi thơ ở Cai Lậy, về người cha của một chế độ đã lùi vào quá khứ, về những tháng năm mưu sinh, về biển Trầm Hương, về V., về Tuyết Anh, về cuộc hôn nhân im lặng hay những cuộc chia ly trong đời người… thì có lẽ cuốn sách này đã kết thúc từ chương mười hai.

Nhưng có những câu chuyện không khép lại khi dấu chấm cuối cùng được đặt xuống.

Cuộc đời vẫn tiếp tục ngân vang sau khi người kể chuyện đã im lặng.

Vì thế, Gió Tháng Mười Hai không chỉ là một tiểu thuyết hiện thực.

Đó là hành trình của một con người đi qua gần trọn một cuộc đời để tìm lại chính mình.

Đi qua công danh.

Đi qua yêu thương.

Đi qua những cuộc gặp gỡ rồi ly biệt.

Đi qua được và mất.

Đi qua những mùa dâu bể.

Để cuối cùng hiểu rằng, điều đáng giữ nhất không phải là những gì ta từng có, mà là bản tâm nguyên sơ chưa từng đánh mất.

Có người sẽ gọi đây là một tiểu thuyết tự truyện, bởi cốt lõi của tác phẩm được hình thành từ ký ức, từ tuổi thơ, gia đình, tình yêu, sự nghiệp và những chặng đường đời đã đi qua.

Có người sẽ xem đây là một tiểu thuyết hành trình, bởi nhân vật không ngừng dịch chuyển qua Cai Lậy, Sài Gòn, Trầm Hương, Vô Ưu Cốc, Buôn Đôn, Đồ Bàn, Núi Cô Tiên, Núi Vọng Phu… nhưng hành trình thật sự lại diễn ra trong chính tâm hồn mình.

Có người sẽ nhận ra đây là một tiểu thuyết nhân sinh, bởi từ đầu đến cuối, câu chuyện chỉ quanh quẩn với vài câu hỏi rất cũ:

Con người sống để làm gì?

Điều gì còn lại sau công danh?

Nhân duyên là gì?

Bình yên ở đâu?

Và sau tất cả những hợp tan của cuộc đời, điều gì là bất biến?

Lại có người nhìn thấy trong tác phẩm hơi thở của thiền vị phương Đông, nơi vô thường, nhân duyên và buông xả không được giảng giải như giáo điều, mà lặng lẽ hiện lên qua từng cuộc gặp gỡ, từng cuộc chia xa và từng khoảng lặng giữa đời.

Ở một tầng sâu khác, Gió Tháng Mười Hai còn là một hành trình đi qua văn hóa và ký ức của đất nước.

Biển Trầm Hương.

Núi Cô Tiên.

Buôn Đôn.

Đồ Bàn.

Những bóng tháp Chăm.

Những cánh rừng Tây Nguyên.

Những truyền thuyết còn nằm lại giữa non sông.

Tất cả hòa vào nhau như những lớp trầm tích của thời gian, để nhắc rằng một con người không bao giờ tách rời khỏi nơi mình đã sinh ra và những miền đất mình từng đi qua.

Nhưng có lẽ điều làm nên bản sắc riêng của cuốn sách này lại nằm ở chỗ khác.

Thông thường, một cuốn tiểu thuyết sẽ kết thúc khi câu chuyện khép lại.

Gió Tháng Mười Hai thì không.

Sau mười hai chương là Đoạn kết.

Sau Đoạn kết là Chương Ngoại truyện với Mười Hai Khúc Gió Vạn Dặm Nhân Gian.

Sau những khúc ca là âm nhạc.

Sau âm nhạc là những hình ảnh.

Sau những hình ảnh là những chuyến đi.

Và sau tất cả, câu chuyện ấy tiếp tục sống trong trái tim của mỗi người đọc theo một cách rất riêng.

Có lẽ vì vậy, nếu phải gọi tên tác phẩm này, tôi muốn gọi nó là một tiểu thuyết giao hưởng.

Ở đây, văn xuôi, thơ, âm nhạc và hội họa không đứng riêng lẻ, mà cùng kể một câu chuyện.

Một câu chuyện về con người.

Về tình yêu.

Về nhân duyên.

Về vô thường.

Về những điều tưởng đã mất nhưng vẫn còn sống mãi trong miền nhớ.

Nếu sau này có ai hỏi:

“Gió Tháng Mười Hai viết về điều gì?”

Có lẽ tôi sẽ chỉ mỉm cười.

Bởi suốt hơn mười hai chương sách, tôi chưa từng đi tìm một đáp án.

Tôi chỉ đi.

Đi qua tuổi trẻ.

Đi qua người mình từng yêu.

Đi qua những điều mình từng đánh đổi.

Đi qua những mùa gió tháng Mười Hai.

Để rồi một ngày kia nhận ra:

Đi hết vạn dặm nhân gian…

Đi qua muôn ngàn nhân duyên…

Đi qua bao cuộc hợp tan…

Đi qua những tháng năm tưởng như không thể bước tiếp…

Cuối cùng…

Điều còn ở lại…

Không phải một mối lương duyên.

Không phải một cuộc đoàn viên.

Không phải công danh.

Không phải vinh quang.

Mà chỉ là…

Một tấm chân tình.

Một miền nhớ.

Một vầng trăng treo…

Lặng lẽ soi sáng…

Bản tâm nguyên sơ của mỗi con người.

Nếu cuốn sách này đã từng khiến bạn mỉm cười…

Đã từng khiến bạn lặng im…

Hay đã từng khiến đôi mắt bạn một lần nhòe đi…

Thì có lẽ…

Chúng ta đã từng gặp nhau.

Ở đâu đó…

Giữa…

Vạn dặm nhân gian.


══  HẾT ══

.

꧁ Gió Tháng Mười Hai ꧂

| Miền Nhớ của một kẻ ở ẩn trong thành phố |


  ← Chương trước | Mục lục | Chương sau →

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang chủ

Gió Tháng Mười Hai

MỤC LỤC Lời tựa Chương 1 – Đứa con cả Chương 2 – Người đàn ông của chế độ cũ Chương 3 – Rời Cai Lậy Chương 4 – Biển làm tôi tự tin Chương 5 – V. Chương 6 – Tuyết Anh Chương 7 – 900 ngày Chương 8 – V. trở lại Chương 9 – Quảng trường tháng Mười Hai  Chương 10 – Ánh mắt anh T . Chương 11 – Cuộc hôn nhân im lặng Chương 12 – Miền nhớ và Kẻ ở ẩn trong thành phố  Đoạn kết Ngoại truyện  Lời cuối của kẻ ở ẩn trong thành phố 

Lời tựa

Có những tình yêu không kết thúc bằng chia tay. Chúng kết thúc bằng … một khoảnh khắc im lặng. Và có những bản án không do bất kỳ tòa án nào tuyên. Nhưng ta vẫn phải mang theo nó suốt phần đời còn lại. Đây là câu chuyện của một người đàn ông đã sống hơn nửa đời người… nhưng vẫn chưa bao giờ thoát khỏi một đêm tháng Mười Hai định mệnh của tuổi hai mươi. Đêm đó, giữa quảng trường thành phố, người con gái anh yêu đã nói một câu: “Mình cưới nhau đi.” Chỉ cần một câu trả lời. Chỉ một lời thôi. Nhưng anh đã không nói gì. Không phải vì hết yêu. Không phải vì phản bội. Mà vì một nỗi sợ sâu hơn cả tình yêu: anh sợ cuộc đời sau này của cô khổ vì cái bóng quá khứ đầy mặc cảm của gia đình mình khi ấy. Để rồi một người lặng lẽ rời khỏi quảng trường thành phố trong đêm tháng Mười Hai định mệnh. Từ đó… Hai mươi lăm năm trôi qua. Anh có gia đình. Có trách nhiệm. Có một cuộc sống mà nhìn từ bên ngoài tưởng như bình yên. Nhưng mỗi khi tháng Mười Hai trở lại, một cơn gió cũ vẫn lặng lẽ quay về thổi qua M...